Editor: Táo đỏ phố núi
Lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối ý thức được, thì ra Kiều Trác Phàm lại mang lại cho cô sự thân mật và vui vẻ nhiều như vậy, thì ra trong khoảng thời gian hai tháng bọn họ sống cùng nhau, những thứ này đã sớm in dấu vào trong đầu của cô, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của cô, càng lúc càng khiến cho cô không nỡ rời xa và cũng không thể thoát ra được...
Nhưng hôm nay, Kiều Trác Phàm lại không thích cô. Những kỷ niệm kia, giống như đã bị xóa sạch khỏi đầu óc của anh. Cho nên anh mới có thể uống rượu một cách thoải mái như vậy?
Nhưng Kiều Trác Phàm, trong chốc lát anh có thể xóa đi tất cả những ký ức kia, nhưng em thì không thể...
Em không làm được, cho nên bây giờ em đang rất đau khổ...
“Bảo Bối, lại ngồi bên cạnh cậu Kiều đi. Nói như thế nào đi nữa thì hai người cũng là vợ chồng mà!”
Tiếu Vi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, sau đó ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có. Điều này đã chứng minh được suy đoán kia ở trong lòng của bà ta.
Ngay lập tức, bà ta càng cảm thấy vui vẻ.
Hai chữ ‘vợ chồng’ cuối cùng kia, bà ta hơi nâng cao giọng lên, cố ý nhắc nhở chuyện đã phát sinh giữa hai người.
Mà sau khi Tiếu Vi nói hết lời kia, thì khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối càng tái nhợt hơn.
Vẻ mặt của Kiều Trác Phàm mặc dù biến hóa không rõ ràng lắm, nhưng mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265705/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.