Editor: Táo đỏ phố núi
Điện thoại di động, bị Kiều Trác Phàm tức giận ném sang ghế lái phụ.
Từ sau khi đi ra khỏi tầng hầm của Duật Tiểu Gia, thì anh liên tục gọi vào số điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối giống như người điên.
Nhưng mà đầu bên kia luôn luôn trả lời lại bằng một câu nói: “Xin lỗi quý khách, số điện thoại bạn gọi tạm thời không có người nghe máy!”
Lúc này đột nhiên Kiều Trác Phàm nhớ lại, vừa rồi lúc ở quá Karaoke, Tiếu Bảo Bối vừa khóc vừa chạy đi.
Chiếc túi xách in hình con dê quái dị kia, hình như vẫn còn đặt ở bên đó.
Mà khi đó bản thân anh lúc rời đi theo bản năng cũng muốn cầm chiếc túi xách kia đi. Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc túi xách in hình con dê kia, thì nó lại thời khắc nhắc nhở anh về mối quan hệ của anh và Tiếu Bảo Bối.
Mà điều này, chính là chuyện mà mấy ngày nay Kiều Trác Phàm luôn muốn trốn tránh.
Cho nên, cuối cùng thì Kiều Trác Phàm cũng không cầm túi xách kia đi, mà trực tiếp nhấc chân đi ra luôn.
Bây giờ chiếc túi xách đó có lẽ vẫn còn đang nằm ở trong quán Karaoke kia.
Nghĩ tới cô gái ngốc kia, bình thường cũng sẽ để một ít tiền ở trong túi xách. Lúc này, túi xách và tiền đều không có trong người, cô phải làm sao bây giờ?
Nhớ tới chỗ mà cô vừa chạy đi, xung quanh đó đều là *, vẻ mặt Kiều Trác Phàm lập tức cứng đờ...
Một giây kia, ngay cả một chút chần chừ anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265712/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.