Editor: Táo đỏ phố núi
“Kiều.. Kiều Trác Phàm?” Đứng ở vị trí đối diện với vị trí chủ vị của Tiếu Đằng, Tiếu Vi đang nói văng nước miếng, nhìn về phía giọng nói vang lên kia, khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm, trong nháy mắt Tiếu Vi cứng đờ người lại.
Là Kiều Trác Phàm?
Nhưng mà cuộc họp này bọn họ không hề thông báo cho Kiều Trác Phàm biết mà, tại sao cậu ta lại tới đây?
Chẳng lẽ Tiếu Đằng sợ bị bọn họ đá văng đi, cho nên mới gọi Kiều Trác Phàm tới sao? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Không...
Lúc này không phải là lúc bà nên sợ hãi.
Nghĩ lại một chút, bây giờ mối quan hệ Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối không phải đang rạn nứt hay sao?
Người đàn ông này cũng không phải người ngu!
Bây giờ Tiếu Bảo Bối đã bị bẩn rồi, nếu tiếp tục hao phí tiền tài và thời gian ở trên người của người phụ nữ này, không phải là mất cả gốc lẫn lãi hay sao?
Dựa theo phong cách của nhà tư bản như Kiều Trác Phàm, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lỗ vốn như vậy!
Cho nên lúc này bà tuyệt đối không thể sợ hãi được.
Chẳng qua Kiều Trác Phàm chỉ tới đây đi dạo mà thôi, cũng không ai quy định cậu ta tới chỗ này nhất định sẽ giúp đỡ Tiếu Đằng, đúng không?
Tiếu Vi vừa an ủi bản thân mình như vậy ở trong lòng, thì ánh mắt của bà ta lại lơ đãng nhìn thấy tay của Kiều Trác Phàm dường như đang nắm tay của một người nữa.
Ánh mắt của Tiếu Vi nhìn vào chỗ hai cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265733/chuong-69-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.