Editor: Táo đỏ phố núi
“Diệp Tử Hi, anh buông tay ra!” Bị Diệp Tử Hi kéo đi ra ngoài đường, Nhạc Dương liên tục giãy giụa.
Nghĩ tới ngày đó Đổng Tình vừa ngồi trên đùi của anh vừa cười nhạo Nhạc Dương cô, lại nghĩ tới Diệp Tử Hi ở trước mặt mấy người bạn chơi bời kia của anh, phủi sạch mối quan hệ của bọn họ không còn chút gì, trong lòng Nhạc Dương cực kỳ khó chịu.
Hơn nữa cộng thêm sự tức giận của việc mấy năm qua tỏ tình luôn bị từ chối, lúc này cô giống như một người điên!
Giơ nắm đấm lên, trực tiếp đánh mạnh vào trên mặt của Diệp Tử Hi một đấm, khiến cho anh ta buông lỏng tay ra.
“Đến cùng thì anh muốn làm gì vậy?” Khóe mắt của cô có một chất lỏng ấm áp xẹt qua, Nhạc Dương vội vàng giơ tay lên gạt đi một cái. Nước mắt nhanh chóng biến mất ở trên mu bàn tay của cô.
Bây giờ cô lại mang theo một tư thế ương ngạnh. Giống như một dũng sĩ không ai có thể đánh bại được vậy.
“Nhạc Dương...”
Dường như Diệp Tử Hi không dự liệu được Nhạc Dương sẽ có phản ứng lớn như vậy. Quả đấm này đánh đau tới mức khiến cho khóe miệng của anh ta rỉ máu.
“Tôi không muốn làm gì hết, tôi chỉ muốn hỏi em mấy vấn đề thôi!”
“Muốn hỏi cái gì sao không hỏi ở bên trong? Tại sao phải kéo tôi đi ra ngoài này?” điễnn dàn nên quýndon. Nhưng mà, so với sự nóng bức ngột ngạt ở bên trong, thì Nhạc Dương lại thích cảm giác gió đêm thổi vào như ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265748/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.