Editor: Táo đỏ phố núi
"Cục cưng?"
Hôm nay ăn cơm trưa ở nhà họ Tiếu, sau khi ăn cơm xong thì Kiều Trác Phàm chơi cờ với Tiếu Đằng.
Lúc này, Tiếu Bảo Bối bắt đầu mệt rã rời.
Mấy ngày rồi, mỗi ngày Kiều Trác Phàm đều bắt cô đi ngủ trưa.
Dần dần, Tiếu Bảo Bối cũng hình thành thói quen ngủ trưa.
Bây giờ, vừa tới thời gian ngủ trưa thì mí mắt của cô đã bắt đầu không mở ra được.
Cô đang ngồi ở giữa hai người đàn ông, nhất thời cơn buồn ngủ ập đến, nên cả thế giới của cô chợt nghiêng ngả. Diễng đáng ele quiý don.
Nhìn thấy cả người của cô bắt đầu nghiêng sang một bên.
Kiều Trác Phàm vốn đang đánh cờ với Tiếu Đằng rất hăng say vội vàng lao tới.
Vào lúc Tiếu Bảo Bối sắp ngã xuống thì ôm lấy thân thể của cô.
Mà Tiếu Đằng quay đầu lại nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy thì cũng bị hù dọa một trận không nhẹ.
“Cái con bé này, tại sao không khiến cho người khác bớt lo được như vậy?” Nhìn cô nhóc ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Đằng không nhịn được trách mắng cô.
“Cha, đừng mắng cô ấy! Để con ôm cô ấy lên lầu nghỉ ngơi là được!” Kiều Trác Phàm ôm người thiếu chút nữa ngã xuống nhưng mà vẫn hồn nhiên không biết gì, lúc này còn đang ngủ say ở trong lòng anh, sau đó đi lên lầu.
Mặc dù cả quá trình này hành động của Kiều Trác Phàm rất liền mạch dứt khoát.
Nhưng mà Tiếu Đằng vẫn không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265788/chuong-77-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.