Editor: Táo đỏ phố núi
Cuối cùng Kiều đại gia chỉ có thể bất cứ lúc nào cũng phải giữ chặt khăn tắm để cho nó không rớt xuống. Khiến cho anh vốn còn mang theo ảo tưởng lưu manh nào đó khi được cùng giường chung gối với Tiếu Bảo Bối thì lúc bấy giờ cũng bị tan biến. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
“Nhưng mà khi anh đem những thứ này tới, có phải cũng nên hỏi ý kiến của em một chút hay không. Dù gì thì đây cũng là nhà em, là phòng riêng của em!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này thì giậm chân để tuyên bố chủ quyền của mình, và dùng hành động này để uy hiếp Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà không ai nói với Tiếu Bảo Bối rằng khi cô đeo cái tai thỏ kia, hành động giậm chân này của cô nhìn không có chút liên quan nào tới hai chữ uy nghiêm cả.
Muốn dựa vào hành động này để uy hiếp Kiều Trác Phàm thì quả thực là chẳng khác nào mò trăng dưới nước cả.
“Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em trước!”
Nhìn bộ dáng giống như trẻ con kia của cô, Kiều Trác Phàm dứt khoát bước nhanh về phía trước, sau khi kéo cái lỗ tai thỏ của cô thì nói.
Thì ra cô nhóc này thở phì phò nửa ngày như vậy chỉ vì muốn tuyên bố chủ quyền của mình?
Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ này, Kiều Trác Phàm cũng quyết định chiều theo ý cô.
“Được rồi, bây giờ thì mau nhấc cái chân của em lên nào.” Ánh mắt của Kiều Trác Phàm rơi vào chỗ nào đó dưới chân cô.
Mà ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265793/chuong-77-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.