Editor: Táo đỏ phố núi
“Ông xã...” Giọng nói nũng nịu, được truyền ra từ cái miệng xinh đẹp của người phụ nữ mới từ cửa bước vào, lại thêm một chút dễ thương trong hơi thở nữa.
Giọng nữ như thế, ngay cả Kiều Trác Phàm nghe thấy cũng không tự chủ được mà nổi da gà khắp nguời.
Chứ đừng nói chi tới Duật Tiểu Gia, người được gọi là ‘ông xã’ kia!
Ngay lập tức, Duật Tiểu Gia cảm giác như trên đầu mình có cái mào gà lắc qua lắc lại, lông trên người cũng run rẩy.
“Các anh đang làm gì, ban ngày lại đóng kín cửa lại đánh nhau ở bên trong! Coi mình là đứa trẻ ba tuổi sao?” Người đẹp nhìn khắp phòng làm việc một lượt, có chút hổn hển mở miệng nói.
Trước mắt, cả phòng làm việc đều bị hai người bọn họ làm cho rối loạn.
Nhất là những văn kiện trên bàn làm việc của Kiều Trác Phàm, đều bay tứ tán.
Cà phê cũng đổ khắp trên bàn làm việc, chỗ nào cũng có vết cà phê.
Chuyện này còn không nói, đến lúc đó chỉ khổ người của phòng thư ký thôi. Nhưng mà bây giờ hai cái tên già đầu này cả người đều xốc xếch.
Đầu tóc rối tung không nói, chiếc áo xám tro của Kiều Trác Phàm, khóa kéo đã bị kéo xuống một đoạn. Mà quần đen áo sơ mi trên người của Duật Tiểu Gia, nút áo đã bung sạch trơn, giống như là một chiếc áo dệt kim hở cổ vậy. Dđienn damn leie quyýdon.
Điệu bộ này, người không biết còn tưởng hai người bọn họ ở trong phòng làm việc làm chuyện gì đâu!
“Ông xã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265864/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.