Editor: Táo đỏ phố núi
Sau đó Kiều Trác Phàm mới chú ý tới sự tồn tại của ông chủ béo kia.
Mà nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhìn mình chằm chằm, ông chủ béo kia vội vàng tiến lên, đưa danh thiếp của mình ra: “Chào ngài, tôi là người phụ trách cửa hàng châu báu trong trung tâm thương mại Lăng Thị...”
Giống như coi Kiều Trác Phàm là một khách hàng lớn vậy, cho nên muốn giao thiệp thật tốt.
Nhưng mà đối mặt với vẻ xu nịnh của ông ta, Kiều Trác Phàm chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: “Chào ông!” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Sau khi nhận lấy danh thiếp của ông ta, anh tùy tiện nhét vào trong túi xách của mình.
“Là như vậy, tiểu thư Tiếu...” Người kia đang định nói gì đó với Kiều Trác Phàm, nhưng mà lúc này lại bị Kiều Trác Phàm cắt ngang: “Cô ấy là phu nhân của tôi!”
Nói xong những lời này, tay của anh vừa rồi còn nắm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, bây giờ đổi thành đặt lên eo nhỏ của cô.
Động tác như vậy thể hiện quyền độc chiếm công khai của Kiều Trác Phàm anh.
“Thì ra là phu nhân của ngài sao! Tôi còn tưởng rằng...” Nói thật ra, vừa rồi Tiếu Bảo Bối đi tới mua đồ trong cửa hàng, nhìn rất ngây thơ, không hề nhìn ra là người đã có chồng chút nào.
Tiếp đó, bây giờ Kiều Trác Phàm lại chạy tới, vừa nhìn cũng biết có một chút chênh lệch về độ tuổi với Tiếu Bảo Bối. Còn nữa, Kiều Trác Phàm lộ ra sự cưng chiều đối với Tiếu Bảo Bối, có chút giống như đối xử với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265900/chuong-88-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.