Editor: Táo đỏ phố núi
“Anh út, đừng nói với em là anh thích loại phụ nữ như vậy nha! Chỉ cần nhìn thôi là cả người em đã không được thoải mái rồi! Nếu như anh mà thích loại phụ nữ như vậy, sau này không thể ngây ngốc ở trên giường của em nữa...” Người phụ nữ nào đó lẩm bẩm.dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Đừng nghĩ tới những chuyện kia nữa có được không, em nhanh chóng chuẩn bị đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát!”
Dường như Khuynh Tiểu Gia không muốn tiếp tục nói về đề tài kia nữa, nên trực tiếp cắt ngang lời nói của Lăng Công Chủ.
“Em biết rồi, nhưng mà cổ tay của em phải làm sao đây? Đã biến thành như vậy rồi, đến lúc đó phụ hoàng của em mà phát hiện ra, chắc chắn sẽ canh chừng không cho em đi chơi nữa!”
Lăng Nhị Gia vô cùng cưng chiều cô, có đôi khi ngay cả Tiểu Công Chủ cũng cảm thấy có chút bệnh hoạn.
Nếu như cô bị cảm mạo một chút, thì bác sĩ gia đình phải tuyệt đối canh chừng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mà đây đều là mệnh lệnh của Lăng Nhị Gia.
Nếu như bết bầm tím lớn như vậy bị Lăng Nhị Gia nhìn thấy được, vậy thì sẽ như thế nào nữa? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Đoán chừng là đừng nói là đi ra khỏi nhà, đêm nay cô có được ngủ một mình không cũng là cả một vấn đề!
“Anh có cách!” Lúc nói những lời này, Khuynh Tiểu Gia liền giống như là đang làm ảo thuật vậy, từ trong túi xách của mình móc ra một chiếc vòng tay màu vàng óng ánh, "Cho em, tự mình đeo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265916/chuong-91-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.