Editor: Táo đỏ phố núi.
Nhưng vừa lúc đó, phía sau cửa sổ sát đất lại vang lên một tiếng động.
Chờ Kiều Trác Phàm xoay người lại, thì liền nhìn thấy Đàm Duật đang nằm sấp vào cửa sổ sát đất...
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Kiều Trác Phàm không nhịn được mà giật giật.
Vì sao đã lâu như vậy rồi, mà Đàm Duật vẫn không sửa đổi được cách thức xuất hiện ở trước mặt anh?
Tập đoàn Đế Phàm này lại không phải như những chỗ ở nước ngoài kia, nếu như phương thức xuất hiện như vậy bị người trong công ty phát hiện ra, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?
Nhưng mà trong lòng có lẩm bẩm như thế nào đi nữa, thì Kiều Trác Phàm vẫn nhanh chóng mở một cánh cửa sổ ra, để cho Duật Tiểu Gia đang mệt mỏi bước vào.
“Sau này đi bằng cầu thang cho tôi! Đừng để cho người khác bắt gặp, không tốt!”
Sau khi Duật Tiểu Gia đi vào, Kiều Trác Phàm liền đóng kín cửa sổ lại.
“Kiều, những chuyện này để sau hãy nói đi! Bây giờ, mình chỉ quan tâm tới một người!” Sau khi Duật Tiểu Gia đi vào, trực tiếp đứng ở bên cạnh Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà tư thế kia, giống như là nếu như hôm nay Kiều Trác Phàm không giao ra người mà anh ta yêu cầu, thì anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diễng đáng ele quiý don.
“Người nào? Cậu muốn người như thế nào đều được, nhưng đừng có muốn tôi, tôi không thích chơi cái gọi là tiểu công tiểu thụ gì đó!” Ánh mắt của Kiều Trác Phàm không có chút rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265926/chuong-94-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.