Editor: Táo đỏ phố núi
Nhưng mà Kiều Trác Phàm tuyệt đối không thể ngờ được, anh chỉ yêu cầu thấp như vậy, mà Tiếu Bảo Bối thì ngay cả lý do cũng không thèm nói nữa.
“Kiều Trác Phàm, tay đau!” Tiếu Bảo Bối muốn kéo cánh tay của mình về, nhưng mà Kiều Trác Phàm lại nắm chặt, nên vừa lôi kéo một chút, tay của Tiếu Bảo Bối liền xuất hiện một vệt đỏ.
Nếu như là trước kia, người nào dám trêu chọc cho anh phát hỏa như vậy, Kiều Trác Phàm nhất định sẽ khiến cho người đó không chết thì cũng bị thương. Nhưng mà đối với Tiếu Bảo Bối, anh lại không làm được như vậy...
“Kiều Trác Phàm, mau buông tay ra! Nếu như anh ghen tị vì em được lên báo, cùng lắm thì anh đi quyên góp mấy chục vạn cho những người nghèo khổ ở vùng núi, khẳng định là anh cũng sẽ được lên báo!” Tiếu Bảo Bối chớp đôi mắt to tròn, nói với vẻ vô tội.
Nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng thoáng hiện lên đường cong tự giễu mà Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhưng lúc này, Tiếu Bảo Bối chú ý tới không phải là nụ cười trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm, mà là vẻ tức giận và lo lắng trên gương mặt của Kiều Trác Phàm, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu...
Hình như là... Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa bắt kịp, thì đã biến mất vô ảnh vô tung.
Theo bản năng cô muốn hỏi Kiều Trác Phàm chuyện như vậy: “Kiều Trác Phàm...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265945/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.