Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi thăm dò xong, A Vĩ lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm là Kiều Trì.
“A Vĩ, chuyện gì?” Bởi vì A Vĩ là trợ lý của Kiều Trác Phàm, cho nên Kiều Trì đã cài chuông điện thoại riêng cho anh ta, phòng ngừa nghe nhầm.
“Kiều thiếu sốt cao, hơn nữa còn ho khan rất nghiêm trọng, hình như bệnh suyễn lại phát tác!” A Vĩ có thể cảm giác được, nhiệt độ Kiều Trác Phàm rất cao, trên trán đều là mồ hôi!
Mà khi đó, Kiều Trì nghe thấy bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm phát tác, đột nhiên sững sờ: “Cái gì? Tôi tới ngay lập tức!”
Kiều Trác Phàm bị bệnh suyễn rất nghiêm trọng.
Nếu như điều trị trễ, sợ là...
Vừa nghe thấy A Vĩ nói như vậy thì ở bên kia điện thoại Kiều Trì đã chuẩn bị mặc quần áo và chuẩn bị dụng cụ để làm việc.
“Bây giờ chúng tôi đang ở tập đoàn Đế Phàm!” A Vĩ sợ Kiều Trì đi nhầm chỗ, nên dặn dò.
“Đế Phàm?” Nghe thấy điều này, rõ ràng Kiều Trì cảm thấy ngoài dự liệu.
Phải biết là kể từ khi Kiều Trác Phàm cưới Tiếu Bảo Bối, trên cơ bản sẽ không nán lại ở tập đoàn Đế Phàm thêm mấy phút.
Mà lúc này lại là giữa đêm khuya. Bây giờ Kiều Trác Phàm lại đang ở Đế Phàm, điều này quả thực là khiến cho người ta có chút không tưởng tượng nổi.
Dựa theo hiểu biết của Kiều Trì đói với Kiều Trác Phàm, đứa nhỏ này vừa có nhiều tiền, xài mấy chục đời cũng không hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265956/chuong-100-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.