Editor: Táo đỏ phố núi
Nhạc Dương còn chưa nói hết lời, Diệp Tử Hi đã mặc chỉnh tề xong, rồi đi thẳng ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, Nhạc Dương dựa vào giường, dùng chăn bông che giấu thân thể trần truồng của mình, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Vì sao cô lại yêu một người đàn ông vừa tự đại lại vô dụng như vậy?
Nếu như sớm nhìn rõ một chút, nếu như sớm buông tha một chút, thì cô sẽ không có bộ dạng khổ sở như bây giờ...
Nghĩ tới điều này, Nhạc Dương có chút thất thần nhìn về phía cửa chính đã đóng chặt ở phía ngoài.
Có phải là cô và Diệp Tử Hi nên có một cái kết rồi không?
- - Đường phân cách - -
“Chào cô, tôi tới tìm Kiều thiếu!” Hôm nay, lầu dưới của tập đoàn Đế Phàm tiếp đãi một người phụ nữ mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, đi đôi ủng cũng màu hồng phấn luôn. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Mặc dù người phụ nữ này mặc không hở hang chút nào, nhưng mà vẫn khó có thể làm cho người khác không phát hiện được ý đồ của cô ta.
Thành phố A lúc này đang có gió thu, tất cả mọi người đều mặc áo ấm dày, thì người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc váy liền thân mà không mặc thêm gì nữa. Càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là dưới chiếc váy kia cô ta chỉ đi một đôi tất mỏng màu trắng.
Ăn mặc mỏng manh như vậy còn chưa nói, một cánh tay của cô ta còn bó thạch cao, nhìn đến quả thật là có chút đáng thương.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266008/chuong-109-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.