Editor: Táo đỏ phố núi
"Cục cưng, em muốn ăn cái gì? Uống cái gì? Mua cái gì?” Kiều Trác Phàm hỏi ba câu cái gì liên tiếp chẳng qua là muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết rằng cho dù cô muốn cái gì đi nữa thì Kiều Trác Phàm anh cũng có thể cho cô được.
Cho dù bây giờ tập đoàn Đế Phàm có đóng cửa đi nữa thì anh vẫn có thể cho cô những thứ đó một cách dễ dàng.
Mà Tiếu Bảo Bối nghe thấy Kiều Trác Phàm hỏi mấy vấn đề kia, Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Em muốn ăn tôm hùm thật lớn, ăn sơn hào hải vị! Kiều Trác Phàm, anh mau đi kiếm tiền đi, mua tôm hùm thật lớn cho em!”
“Chỉ muốn ăn tôm hùm lớn thôi?” Anh còn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối muốn ăn một thứ gì đó mà không thể mua nổi, ai ngờ chỉ là tôm hùm thôi sao?
“Vâng! Em muốn ăn tôm hùm! Anh có mua được không?” Lúc nói những lời này, để tỏ ra mình đang nói thật, cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối còn khẽ chẹp chẹp một cái.
“Mua! Hôm nay sau khi xong việc, anh sẽ dẫn em đi ăn tôm hùm!” Nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô, Kiều Trác Phàm nhịn không được muốn nhào tới, muốn hôn lên cái miệng nhỏ mềm mịn kia của cô.
Nhưng mà khi anh vừa ghé sát vào thì Tiếu Bảo Bối liền trốn ra.
Lần này, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng ý thức được Tiếu Bảo Bối đang lẩn tránh cái gì!
Cô nhóc này, chắc lại đang lo lắng anh sẽ giống như mọi khi, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266041/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.