Editor: Mèo (meoancamam)
Nghe được lời anh nói, tiểu Công Chúa vốn ngồi trên ghế sô pha đằng kia liền lập tức cọ đến cạnh chỗ anh, suy nghĩ rối rắm hồi lâu mới hỏi: "Anh Duật thực cảm thấy tên tiếng Anh này rất hay ư?"
"Đúng vậy!" Lúc đó anh cũng chỉ thuận miệng nói.
Nhưng đôi mắt của tiểu Công Chúa lại trở nên vô cùng xinh đẹp, do vậy mà sáng lên: "Tốt lắm, từ nay về sau tên tiếng Anh của em liền là Anna rồi!"
Khi đó, anh cho răng cô chỉ thuận miệng nói thôi.
Không nghĩ tới, từ ngày đó cô lại bắt đầu lưu tâm điều này.
Sau ngày đó, càng ngày càng nhiều người gọi cô là Anna...
Bây giờ nghĩ lại, anh mới phát hiện ra cô thực sự vì anh mà thay đổi quỹ đạo sinh hoạt rất nhiều.
Mà lúc này, trong đầu anh lại lần nữa lóe lên khung cảnh: "Đi đi, ai cho cô đứng ngốc trong này, ầm ĩ chết mất!"
"Đi mau đi..."
Anna đứng cách không xa, anh vẫn hét lên với cô,
Hơn nữa, dường như anh ta còn ném tới chỗ cô một chai rượu...
Nghĩ đến điều này, trong đầu Duật Tiểu Gia lại nhanh chóng lóe lên hình ảnh khi nãy bản thân say rượu ngửi được mùi máu tươi trong căn phòng đó...
Điều khiến anh ý thức được những hình ảnh trong đầu mình kia, không phải là vô căn cứ!
Anna...
Cô ấy bị thương!
Nghĩ vậy, rốt cuộc Duật Tiểu Gia cũng không thể khống chế nội tâm điên cuồng như thú hoang của mình.
Nó kêu gào trong lòng anh ta, nhất định phải tìm được cô!
"Bảo bảo, con muốn đi đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266070/chuong-130-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.