Editor: Mèo (meoancamam)
"Được, cho cậu 100 tệ được chưa!" Nói xong, Nhạc Dương nhấc túi xách của mình, liền đi ra cùng Tiếu Bảo Bối.
Khuê mật (*) ở chung nhiều năm chính là như vậy. Có đôi khi một câu cũng chưa nói rõ liền biết trong lòng người kia đang nghĩ đến cái gì.
(*) khuê mật: là một từ tiếng Hán, ý chỉ những người bạn là nữ có quan hệ vô cùng tốt, thân mật không có gì phải giấu nhau. Từ này có nguồn gốc từ "Khuê trung mật hữu", bình thường "khuê mật" dùng để hình dùng phụ nữ. Nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều nữ sinh dùng từ này để chỉ người bạn thân là con trai của mình, thành ra xuất hiện từ "nam khuê mật"
Thấy Nhạc Dương thu dọn đồ đạc, Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng cầm lấy túi lông cáo của mình đi ra ngoài.
"Nhạc Dương, mình muốn ăn cái gì đắt nhất!" Tiếu Bảo Bối trước khi đi ra ngoài sở luật sư vẫn còn không quên nói nhỏ như vậy.
Lúc này, tâm trạng Tiếu Bảo Bối coi như không tệ.
Ít nhất, cô cảm thấy hôm nay bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kiều Trác Phàm giao cho mình,d,dlqd,còn giúp ví tiền của Nhạc Dương lấy ra được một khoản kha khá, tâm trạng vui vẻ vạn lần.
Nhưng vừa đi ra từ sở luật sư, Nhạc Dương không thể nghĩ được như vậy rồi.
Bởi vì, khoảnh khắc ra khỏi sở luật sư, Tiếu Bảo Bối liền thấy chiếc Ferrari của Diệp Tử Hi đậu ngay cổng lớn.
"Sao Diệp Tử Hi có thể đến chỗ này vào lúc này vậy?" Tiếu Bảo Bối vừa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266078/chuong-132-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.