Editor: Mèo (meoancamam)
"Tiếu Bảo Bối, tôi hi vọng cô có thể cho tôi thêm chút thời gian!"
Từ lúc lên xe tới giờ, Diệp Tử Hi vẫn muốn nói chút gì đó với Tiếu Bảo Bối.
Nhưng trong lúc đó, Tiếu Bảo Bối vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.
Vài lần anh định mở miệng nói gì đó với Tiếu Bảo Bối thì lại phát hiện cô vốn không để ý đến ý tứ của anh.
Rất không dễ dàng tìm được địa chỉ Tiếu Bảo Bối nói kia, Diệp Tử Hi dừng xe liền nhanh chóng nói như vậy.
"Cho anh thêm chút thời gian, để làm gì?"
Tiếu Bảo Bối cất máy, nhìn về phía anh.
Bởi vì xe đã tắt máy nên bên trong xe là một khoảng tối đen.
Lúc này Diệp Tử Hi hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối. Chỉ cảm thấy, giọng nói của cô cực kỳ lạnh!
Lạnh đến nỗi có chút không giống cô.
"Chẳng lẽ là cho anh thêm chút thời gian để hưởng thụ cảm giác chân giẫm hai thuyền, trái ôm phải ấp?" Tiếu Bảo Bối hiện giờ chính là cô gái không quen nhìn nhất chính là việc bắt cá hai tay. Bởi vì trước kia Quý Xuyên cũng đã tổn thương cô như vậy. Mãi đến khi bọn họ sắp cử hành hôn lễ, mới đột ngột bung ra việc thực tế anh ta đã đi lãnh giấy kết hôn cùng người khác.
Đây rốt cuộc có bao nhiêu tổn thương người, chỉ có đương sự Tiếu Bảo Bối rõ ràng.
Mà đau đớn như vậy, cô thật sự không hi vọng bạn tốt Nhạc Dương của mình cũng phải trải qua.
Nhìn lướt qua chỗ Diệp Tử Hi sau tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266088/chuong-135-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.