Editor: Mèo (meoancamam)
"Bọn họ đến rồi!" Cố Niệm Hề mới vừa nhắc đến, âm thanh động cơ truyền đến từ bên ngoài đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Đàm Duật.
Duật Tiểu Gia trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cửa nhìn xem tiểu Công Chúa có qua đây hay không.
"Mẹ, con muốn ra xem!" Anh vội vã muốn đến cửa.
Nhưng Cố Niệm Hề lại hô: "Quay lại! Lời mẹ vừa nói, con có nghe hay không?"
Duật Tiểu Gia đến bước chân cũng không dừng, vừa chạy ra bên ngoài vừa hô: "Con nghe được, con nghe được! Mấy thứ khác, đợi chút nữa rồi lại nói..."
Đối với Đàm Duật như vậy, Cố Niệm Hề chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Không có cách nào, thằng nhóc thối này có đôi khi bà thật sự không khống chế được.
- - đường phân cách - -
"Cơ thể như thế nào?"
"Đã hồi phục không kém rồi!"
Ở cửa, khi Duật Tiểu Gia chạy tới, Lăng Công Chúa vừa xuống từ chiếc xe BMW được cải trang của Lăng Nhị Gia, đang cùng Đàm Khuynh không biết từ bao giờ xuất hiện nói chuyện ngoài cửa.
Khác với quần áo màu sắc tươi đẹp các kiểu mà ngày xưa luôn thích mặc, hôm nay trên người Lăng Công Chúa chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu đen. Nhưng màu sắc như vậy lại càng làm tôn len làn da trắng suốt của cô.
Dù cho cô chỉ yên tĩnh đứng một góc, vẫn là quang cảnh như ngọn gió không ai có thể bảo vệ như cũ...
Duật Tiểu Gia phát hiện, tầm mắt của mình không thể dời khỏi người cô.
Không chỉ vào lúc này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266090/chuong-136-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.