Editor: yên yên (yenyen)
Điều này khiến Tiếu Bảo Bối lấy làm kinh ngạc.
Dường như trước đây mẹ của Kiều Trác Phàm cũng chưa có gặp mặt cô, tại sao bà vừa thấy được cô lại có dáng vẻ như đã biết rất lâu rồi?
"Mẹ chồng, con..."
Tiếu Bảo Bối gãi đầu một cái, muốn hỏi ra chút gì đó.
Nhưng ngay lúc này, mẹ của Kiều Trác Phàm lại nói: "Đừng lo lắng. Ta biết rõ, người con dâu này ta nhất định phải nhận."
Lúc nói lời này, mẹ Kiều Trác Phàm lại nhìn anh một cái. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không biết sử dụng ánh mắt để trao đổi cái gì?
Mặc dù nhìn không hiểu rốt cuộc mẹ con hai người này trao đổi cái gì, chỉ là sau khi nghe mẹ Kiều nói xong, ngược lại Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, hiện tại mẹ của Kiều Trác Phàm, không có hoàn toàn phủ nhận cô phải hay không?
"Mẹ biết điểm này là được!" Kiều Trác Phàm từ bên kia ghế làm việc chạy tới, đứng ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, vừa bước lên phía trước liền nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối véo mấy cái.
Động tác kia, nhìn qua giống như là dáng vẻ trấn an cô.
Dĩ nhiên, làm những việc này ở khoảng cách gần như vậy ngay trước mặt mẹ Kiều, muốn không phát hiện cũng khó.
"Tiếu Bảo Bối, ta chính là mẹ của Kiều Trác Phàm, ta nghĩ về sau chúng ta sẽ còn có thể chạm mặt nhau!" Nhìn lướt qua hai cái tay của hai người này đã lặng lẽ ở cùng một chỗ, mẹ Kiều chợt nói.
Mà sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266094/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.