Editor: yên yên (yenyen)
Từ lúc Lăng Công Chúa tiến vào phòng này, người đó vẫn luôn đứng ở ngoài cửa.
Chỉ là, anh không có trực tiếp đẩy cửa vào, giống như một mực chờ đợi cái gì đó.
Anh muốn nhẫn nại, muốn yên lặng chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng kêu kia phá vỡ hoàn toàn.
Đến giây phút cuối cùng, người đàn ông không thể đứng yên được nữa mà trực tiếp đạp cửa đi vào.
Có điều vừa xông vào, anh liền thấy một cảnh tượng không thích hợp với trẻ nhỏ.
Toàn thân Lăng Công Chúa mặc váy, cứ như vậy mà cưỡi ở trên người của Đàm Khuynh, làn váy đã sớm bị vén đến tận bắp đùi, hiện ra đường viền hoa của nội y, dường như lúc ẩn lúc hiện.
Mà Đàm Khuynh bị cô đè ở phía dưới, cổ áo len chữ V đã mở ra, lộ một mảng da thịt lớn, trên mặt anh còn có nụ cười mê hoặc đến chói mắt...
Chỉ là hai người trong cuộc không hề để tâm đến việc quần áo không chỉnh tề bị người khác bắt gặp. Ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn Duật Tiểu Gia đang đứng ở cửa.
"Hai người đang làm cái gì?" Đàm Duật kêu lên, giọng nói ẩn chứa sự tức giận.
Mà phản ứng của được Lăng Công Chúa ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cô sửa sang lại làn váy của mình, từ trên người Đàm Khuynh nhảy xuống, hỏi ngược lại: "Vậy vừa rồi anh đang làm cái gì?"
"Chẳng lẽ mẹ nuôi không có dạy anh trước khi vào phải gõ cửa sao?" Lăng Công Chúa thấy Đàm Duật không đáp lại liền tiếp tục hỏi.
Chỉ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266096/chuong-137-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.