Editor: Yên Yên (yenyen)
Duật Tiểu Gia hướng về phía bóng lưng hai người rời đi, cắn răng nghiến lợi.
Khóe miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, hôm nay tốt nhất anh phải phát tiết. Cắn vài cái, miệng đều là hạt của cỏ đuôi chó.
Nhưng sau khi phát tiết xong, Duật Tiểu Gia cũng có chút nản lòng.
Trước mắt, tiểu Công Chúa không muốn gặp anh, anh không biết mình có nên trực tiếp đi theo phía sau cô hay không?
Không đi theo, anh lo lắng nha đầu này trêu hoa ghẹo nguyệt, lại dẫn tới một đám ruồi, khắp nơi hỗn loạn.
Nhưng nếu đi theo anh lại sợ nha đầu này sẽ không thoải mái, sẽ mắng anh.
Tóm lại, hai hướng trên Duật Tiểu Gia đều không muốn.
Anh không biết nên làm sao mới phải đây?
Mà đang lúc Duật Tiểu Gia do dự có nên tiến lên hay không thì cách đó không xa truyền đến một giọng nữ đầy đau đớn: "Ai da..."
Khi Duật Tiểu Gia ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lăng Công Chúa bị gãy gót giày. Vì vậy cả người cô đang bị Chu Tư Tề ôm ở trong ngực.
"Đau quá!" Tiểu Công Chúa gào thét.
Hôm nay ra cửa cô mang đôi giày cao gót cổ cao này, thật ra còn muốn che dấu vết sẹo trên đầu gối chưa có hoàn toàn hồi phục như cũ của mình.
Thật không nghĩ đến, người gặp xui xẻo đến uống nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng!
Bình thường mang giày đều vô cùng tốt. Nhưng hôm nay mới đi vài bước lại bị gãy gót giày, còn làm cho cô bị trẹo chân.
Đối với chút chuyện như vậy, thái độ xử lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266107/chuong-141-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.