Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Kiều Trác Phàm...Sau này khi anh đến đây có thể gõ cửa trước được không?" Lúc Kiều Trác Phàm sắp bước ra khỏi phòng làm việc, sau lưng truyền tới một đề nghị đầy "Ý tốt" của Tiếu Bảo Bối.
Nhưng Kiều Trác Phàm lại không thấy kiến nghị này tốt ở chỗ nào?
Bởi vì Kiều Trác Phàm cho rằng Tiếu Bảo Bối là người của anh, tập đoàn Đế Phàm này cũng là của anh. Tại địa bàn của mình, gặp người của mình còn cần phải gõ cửa?
Hiển nhiên, Kiều Đại gia vô cùng không đồng ý với quan điểm này.
"Người ta cũng chỉ là muốn một chút xíu riêng tư?" Thấy ánh mắt Kiều Đại gia đột nhiên không tốt, Tiếu Bảo Bối lại bắt đầu giả vờ khóc lóc.
Lần này, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Việc này cũng có thể thương lượng. Chẳng qua anh muốn..." Kiều Trác Phàm ném một ánh mắt "Em tự hiểu" cho Tiếu Bảo Bối.
Lập tức, Tiếu Bảo Bối gần như khóc lên.
Ô ô, ngày hôm qua chỉ vì năn nỉ muốn có một căn phòng làm việc mà cô đã bỏ ra cái giá rất thê thảm.
Đến tận bây giờ, eo nhỏ của cô còn đau gần chết.
Hôm nay cô lại năn nỉ Kiều Trác Phàm đi ra ngoài trước, Kiều Trác Phàm cũng đã trực tiếp nói tối nay muốn cô.
Nếu bây giờ cô yêu cầu Kiều Trác Phàm gõ cửa trước khi vào, không cần nhìn sắc mặt của anh, Tiếu Bảo Bối cũng có thể xác định tối nay mình chạy trời không khỏi nắng rồi.
Hu hu, sao cô lại đáng thương như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266117/chuong-146-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.