Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Cô có thể ở đây, tại sao tôi lại không thể?" Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Mã Viện Viện, không lập tức bước ra khỏi vị trí làm việc của mình mà lại thảnh thơi tựa vào áo khoác da, hơi nhíu mày nhìn về phía Mã Viện Viện.
Khí thế, là một môn học bắt buộc trong cuộc sống.
Nhất là khi bạn cực kỳ bế tắt, thậm chí trước mặt những người dự định giẫm đạp bạn ở dưới lòng bàn chân, bạn phải chú ý đến môn học này.
Ở những nơi làm việc trước đó, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa học được cái gì.
Nhưng từ ngày đi theo Kiều Trác Phàm, cô học được không ít khí thế này từ anh.
Nhất là mỗi lần ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối đã thấy qua rất nhiều những quản lý hàng đầu của công ty, hoặc là đại diện của những công ty lớn khác.
Đây chính là: gần mực thì đen gần đèn thì sáng!
Tiếu Bảo Bối cảm thấy bản thân cô chính là trường hợp như vậy.
Mà cô lại liên tục ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, nói là tiến hành thử nghiệm sữa chua nhưng mục đích thực sự chính là để cô đi theo anh học hỏi những thứ này.
Hôm nay, khi ngồi ở đây, Tiếu Bảo Bối phát hiện, cô đã có thể lấy những điều học được ở Kiều Trác Phàm ra sử dụng.
Mã Viện Viện vẫn cau mày nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối.
Cô ta cảm thấy mình hơn hẳn Tiếu Bảo Bối ở mọi mặt, dù là dáng dấp, cơ thể hay là bối cảnh gia đình.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266120/chuong-147-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.