Editor: Mèo (meoancamam)
"Nhạc Dương, có chuyện gì sao?" Diệp Tử Hi đã đi vào phòng, tiếng cửa bị kéo ra cũng gần bên tai.
"Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút bây giờ anh đang ở đâu?" Cô trốn đằng sau cửa, muốn cho anh một kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng)
Món cá hấp kia cũng bắt đầu tỏa ra hơi sương nóng hầm hập.
Lúc nói chuyện với Diệp Tử Hi, thỉnh thoảng Nhạc Dương còn chú ý thời gian một chút.
Phải biết rằng, miệng của Diệp Tử Hi vô cùng bắt bẻ.
Ngoại trừ không thích ăn xương cá ra, anh càng không thích ăn cá chín quá.
Cho nên mỗi lần nấu ăn cho Diệp Tử Hi, Nhạc Dương đều vô cùng cẩn thận khống chế thời gian, chỉ sợ quá giờ đến lúc đó không thể ăn cá được nữa!
Đương nhiên vì không để Diệp Tử Hi nhận ra, Nhạc Dương còn cố ý đè thấp giọng nói. Chính là không hi vọng Diệp Tử Hi vừa bước vào cửa liền nhận ra sự tồn tại của bản thân.
Cũng không biết có phải bởi vì Nhạc Dương hiếm khi đè thấp giọng nói thế này hay không mà lập tức lấy được cảm tình của Diệp Tử Hi, trong giọng nói của anh cũng có ý cười: "Có phải nghĩ đến anh rồi hay không?"
"Hư hỏng! Được rồi, hiện giờ anh nói cho em biết anh ở đâu, em đi đón anh!"
Thực ra, hiện giờ anh ở ngay trước mặt cô.
Từ trong khe cửa cô vẫn thấy được hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, bên trong kết hợp với một chiếc áo màu trắng.
Khi anh gọi điện cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266132/chuong-150-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.