Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Hắn? Hằng năm hắn đều bắt tôi lại, nhốt tôi mấy ngày, mỗi ngày đều đánh một trận." Tiêu Sơn vừa kêu gào vừa vén áo sơ mi của mình lên cho Tiếu Bảo Bối thấy những vết sẹo còn lưu lại trên lưng.
"Tất cả những vết sẹo này đều do hắn ta lưu lại!"
"A... Đã tốt hơn nhiều rồi!"
"Không chỉ vậy, trên chân cũng có!"
Tiêu Sơn nói xong còn định cởi quần xuống để chứng minh lời nói của mình với Tiếu Bảo Bối.
Tiếu Bảo Bối đoán được ý muốn của hắn, vội vàng nói: "Hay là thôi đi!"
Hắn nên giữ lại mấy cái sẹo này để tự mình thưởng thức thì hơn.
"Hả?" Tất nhiên, Tiêu Sơn không hài lòng với biểu hiện này của cô. Vốn đã đưa tay tới dây nịch liền lập tức nhíu mày không vui nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối.
Lúc này Tiếu Bảo Bối mới ý thức được vừa rồi giọng nói của mình có chút kích động, phá vỡ mất không khí nói chuyện vui vẻ vất vả lắm mới tạo dựng được.
"Cái đó... Ý của tôi là tôi rất hiếu kỳ vì sao Kiều Trác Phàm bắt được anh nhiều lần như thế mà anh đều có thể thuận lợi chạy trốn được?"
Vì muốn dời đi lực chú ý của người này, Tiếu Bảo Bối vội vàng hỏi lại. Mà Tiếu Bảo Bối không biết vấn đề này cũng rất quan trọng.
Vừa nghe cô hỏi như vậy thì Tiêu Sơn liền quên sạch việc không vui trước đó.
"Câu hỏi này cực kỳ hay."
Lúc này, Tiêu Sơn lại bắt đầu liên tục nói.
"Lúc đó tôi cũng buồn bực, tại sao mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266145/chuong-153-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.