Editor: Mèo (meoancamam)
Bởi vì, cô gái khi nãy còn nằm trên giường với anh thế nhưng lại chạy trốn!
Hơn nữa, khi nãy cô còn để trần đi vào!
Nghĩ kỹ lại, trong phòng tắm cũng chỉ treo áo choàng tắm anh thường xuyên dùng, mà hiện giờ chiếc áo kia cũng cùng cô biến mất không dấu vết!
Nói cách khác, cô mặc áo của anh chạy?
Hơn nữa, bên trong cô không mảnh vải?
Con nhóc xấu xa này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Chẳng lẽ cô không biết, cô mặc quần áo đã giống như cây thuốc phiện đối với đàn ông. Càng đừng nói đến việc trên người cô chỉ có một chiếc áo choàng...
Tuy trong lòng vô cùng buồn bực, Duật Tiểu Gia vẫn nhanh chóng mặc quần áo của mình rồi vội vàng ra cửa tìm người.
- - đường phân cách - -
"Tiêu Sơn, một năm không gặp vẫn khỏe chứ?"
Đêm nay vô cùng tối.
Khi Kiều Trác Phàm đến cả người đều tràn ngập khí thế hắc ám, dường như cũng bị màu đen nơi này bao trùm.
Khi anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh trong nháy mắt liền bị bao trùm bởi một màu u ám, thế nhưng nó lại thắp lên ánh sáng trong mắt Tiếu Bảo Bối.
Thật tốt, Kiều Trác Phàm đã đến.
Ngay tại lúc cô sắp mệt đến nỗi không chống đỡ nổi, cô rốt cuộc cũng đợi được anh.
"Kiều Trác Phàm..." Nhìn thấy anh đến, chóp mũi Tiếu Bảo Bối bỗng dưng chua xót, đến cổ họng cũng có chút khản đặc.
Ba chữ kia khi cô gọi không phát ra âm thanh nhưng nước mắt đã rơi xuống.
Mà Kiều Trác Phàm vừa bước vào căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266149/chuong-154-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.