Editor: Mèo (meoancamam)
Mà Kiều Trác Phàm chỗ này cũng chậm rãi gập đầu gối...
Một giây kia, dường như tất cả mọi người đều nín thở nhìn một màn này...
"Kiều Trác Phàm..."
"Cục cưng, không sao cả! Nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ tốt hơn!" Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
Trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Anh có thể dùng mệnh lệnh để người khác phục tùng mình. Nhưng đối với Tiếu Bảo Bối, anh phát hiện bản thân làm không được...
"Kiều Trác Phàm..."
"Ngoan, mọi chuyện sẽ tốt thôi!"
Dưới tiếng chỉ dẫn quen thuộc ấy, rốt cuộc Tiếu Bảo Bối cũng chậm rãi nhắm mắt.
Dường như có tiếng "bùm" vang lên.
Đó là âm thanh gì, Tiếu Bảo Bối không biết.
Điều cô biết duy nhất chính là, sau tiếng động đó, Tiêu Sơn liền kiêu ngạo hô lên: "Kiều Trác Phàm, thì ra mày cũng có ngày quỳ gối trước mặt Tiêu Sơn tao! Thời khắc lịch sử như vậy, tao thật sự nên tìm máy quay tới lưu lại."
Giọng nói của Tiêu Sơn khiến trái tim Tiếu Bảo Bối lạnh hơn nửa.
Nhưng bởi vì đồng ý với Kiều Trác Phàm không nhìn đến anh, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ cố nén đau đớn trong lòng, nhắm chặt hai mắt.
Cô biết, dù cho là người đàn ông nào thì đều không hi vọng người khác nhìn thấy khoảnh khắc bản thân chật vật nhất...
Nhưng Kiều Trác Phàm anh biết không?
Thực ra anh lúc này, trong lòng em mới chính là cao lớn nhất.
Khi trái tim Tiếu Bảo Bối đang rỉ máu, Kiều Trác Phàm lại hỏi: "Tao đã theo yêu cầu của mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266151/chuong-154-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.