Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Khụ khụ..." A Vĩ đẩy cửa vào, có chút xấu hổ ho khan một tiếng.
Lúc này Kiều Trác Phàm đang bận gọt táo cho Tiếu Bảo Bối, còn cô đang nghịch ngợm, vừa nhặt vỏ áo lên ném lung tung vừa cười đùa vui vẻ.
Kiều Trác Phàm sống sung sướng từ nhỏ, ở nhà chưa bao giờ phải làm những việc này? Bình thường, trái cây anh ăn đều có người chuẩn bị trước. Cho nên khi A Vĩ thấy hình ảnh trước mắt liền đổ mồ hôi trán.
Kiều Thiếu ơi Kiều Thiếu, dù anh muốn bồi dưỡng tình cảm với vợ cũng không cần như vậy chứ?
Vì để có thể ở riêng cùng Tiếu Bảo Bối, việc gì anh cũng làm được nha!
Nhìn quả táo không còn vỏ nhưng thịt táo cũng không biết đã đi đâu A Vĩ càng đen mặt.
Kỹ năng cầm súng của Kiều Thiếu không tồi, nhưng cầm dao gọt trái cây thì...
Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh đối với Tiếu Bảo Bối! Có thể ăn táo do chính tay Kiều Thiếu gọt tất nhiên vô cùng hạnh phúc nhưng vấn đề là Kiều Thiếu gọt xong, quả táo cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhìn quả táo đáng thương, A Vĩ liền từ bỏ.
Đúng lúc A Vĩ đang mơ màng, Kiều Trác Phàm đột nhiên quay đầu lại:
"Chuyện gì?" Kiều Trác Phàm lạnh lùng hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Kiều Thiếu, A Vĩ vội vàng thu hồi sự khinh bỉ, nghiêm mặt nói:
"Kiều Thiếu, có người tìm anh!"
"Người nào?" Đôi mắt sắc bén của anh liền biến đổi.
Lúc này, trên tay anh còn cầm một cây dao, khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266160/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.