Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Tiểu Chủ, chuyện hôm đó anh hỏi em, em suy nghĩ như thế nào?" Hai người một trước một sau bước đến phía sau viện.
Đây là nơi Lăng lão gia thích nhất.
Vào mùa đông, Lăng lão gia rất thích mặc áo bông thật dày đứng ở chỗ này. Vì vậy trong sân trồng thêm nhiều mai vàng. Mùa đông đến hoa mai sẽ nở rộ.
Đặc biệt nhất là khi có tuyết rơi, bầu trời đầy tuyết trắng, bên trong xuất hiện những cây mai, quả thật đẹp không sao tả xiết.
Khi còn bé, Lăng Công Chúa thích nhất đi theo Lăng lão gia đứng ở trong sân nhìn hoa mai. Chỉ là khi đó, cô cũng không hiểu được cái gì mới là đẹp. Cô chỉ biết là có thể cùng người mình thích đứng chung một chỗ thì đã là tốt rồi. Khi đó Lăng lão gia còn để nhà bếp lấy hoa mai đang nở rộ trong sân đi làm bánh hoa mai.
Nghe nói trước kia cô thích ăn nhất chính là bánh hao mai.
Nhưng thật ra không phải cô thích mùi vị của nó, mà là mỗi lần ăn bánh hoa mai, Đàm Duật đều sẽ đến đây.
Thì ra từ lúc còn nhỏ, mục đích của cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi...
"Chuyện gì?" Lăng Công Chúa đứng cạnh một cành mai, lưng trần hiện ra trước mặt Đàm Duật, anh nhìn không chớp mắt.
Lúc gió thổi qua, đôi vai cô nhẹ nhàng run.
Vừa rồi đi ra quá gấp gáp, trên người cô chỉ có bộ dạ phục hở lưng. Hiện tại ra ngoài đứng một lát, thật là lạnh!
Đàm Duật nhìn lưng của cô đến mê mẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266181/chuong-162-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.