Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Kiều Trì không ngờ tay Kiều Trác Phàm bị thương mà còn có thể lưu loát ném anh qua vai như vậy, khiến anh khó lòng phòng bị.
"A... Kiều, cái người khốn kiếp này!" Kiều Trì anh không thể không từ bỏ việc âu yếm trên giường với người đẹp, tới đây chữa thương cho anh. Nhưng người này không cảm kích thì thôi, bây giờ còn hành hung anh!
"Lần sau dù cho A Vĩ nói cậu chết rồi, tôi cũng không đến!" Không biết lúc này Kiều Trì thật sự bị thương hay là giả bộ, nằm bất động trên mặt đất.
Không nhìn qua vết thương đã được xử lý ổn thỏa, Kiều Trác Phàm không cảm kích một chút nào, nhất là nhìn Kiều Trì mặc quần đùi hình bọt biển nằm trên mặt đất, anh cũng không đồng tình.
"Kiều Trác Phàm, cậu có nghe hay không? Lần tới dù cho cậu chết, tôi cũng sẽ không chạy tới!" Giống như sợ vừa rồi Kiều Trác Phàm không hiểu ý tứ của anh nói nên Kiều Trì lặp lại một lần nữa.
Nào ngờ Kiều Trác Phàm lơ đễnh nói một câu: "Có tới hay không cũng không phải do anh quyết định!"
Tựa như vừa rồi, chỉ cần Kiều Trác Phàm xảy ra vấn đề, đâu đến phiên hắn Kiều Trì quyết định có tới hay không? A Vĩ sẽ lập tức đưa Kiều trì tới.
Nếu anh ta đến nơi mà không chịu điều trị thì trực tiếp cho một viên đạn, không cần để Kiều Trì lẩm bẩm hơn nửa ngày như vậy?
"Cậu là điển hình của chủ nghĩa bá quyền!" Không, vẫn chưa hết! Kiều Trác Phàm, cậu không hề có chút tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266200/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.