Editor: Mèo (meoancamam)
Tuy ngoài miệng cười nhạo anh nhưng tươi cười của Lăng Công Chúa khỏi phải nói có bao nhiêu ngọt ngào.
"Em cũng không phải thế sao?" Đối với cười nhạo của Lăng Công Chúa, Duật Tiểu Gia phản kích không chừa lối thoát.
Nếu Lăng Công Chúa không ngốc thì tại sao chuyện như vậy đều không hỏi rõ ràng liền tức giận với anh rồi?
Lại còn khiến cuộc hẹn đầu tiên đầy chờ mong của bọn họ tan rã trong không vui!
"Em nào có, rõ ràng chính là anh ngốc mà!" Bọn họ đều là các bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, mỗi người đều cứng cỏi như vậy thì ai sẽ chủ động đi thừa nhận mình ngốc chứ?
"Anh khờ? Nếu anh không tìm được nguyên nhân, em hẳn sẽ không trốn một chỗ mà trộm khóc chứ!" Duật Tiểu Gia là lần đầu yêu đương nên hẳn không biết rằng, khi cãi nhau với con gái thì tốt nhất không nên thắng bằng đạo lý.
Bởi vì, người thắng trong cãi vã thông thường sẽ ế cả đời.
"..." Lăng Công Chúa lại lần nữa thành công bị Duật Tiểu Gia đả kích.
Nhưng sau khi buồn bực một lúc thì liền xuất hiện tiếng động khiến cả Lăng Công Chúa và Duật Tiểu Gia đều không thể không tạm thời bỏ qua mâu thuẫn giữa bọn họ.
Bởi vì lúc này, bên ngoài cửa phòng Lăng Công Chúa liền truyền đến tiếng gõ cửa.
Vừa nghe, hai vị nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau dưới đất liền hận không thể trực tiếp tìm một cái động dưới đất mà chui vào.
"Tiểu Công Chúa, chưa ngủ sao?" Bên ngoài là giọng nói của Lăng Nhị Gia.
Hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266213/chuong-171-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.