Editor: Mèo (meoancamam)
Nhưng vì cái gì lúc này em lại nhìn thấy từ trong mắt anh, không có một chút vui mừng...
Trong nháy mắt hai người đối diện nhau kia, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn khẩn căng (khẩn trương + căng chặt) cắn cánh môi của mình.
Miệng nhỏ đáng yêu kia cũng nhanh chóng bị cô cắn đến chảy máu rồi.
Nhưng Tiếu Bảo Bối lúc này lại giống như không cảm nhận được gì, vẫn cố chấp cắn lấy.
Mà Kiều Trác phàm?
Ngoại trừ việc anh vẫn đối mặt với Tiếu Bảo Bối, anh còn từng bước một đi tới phía cô.
Bước chân kia, mỗi một bước đều giống như dẫm nát trái tim Tiếu Bảo Bối, muốn đập nát toàn bộ thế giới của cô vậy!
Lúc này, sốt ruột nhất không ai ngoài cha Tiếu rồi.
Bây giờ nếu để Tiếu Bảo Bối tiếp tục đứng trước mặt anh, có khả năng...
Vậy nên lúc này cha Tiếu vẫn ở đẩy sau lưng Tiếu Bảo Bối, thúc giục cô lúc này vẫn còn cách Kiều Trác Phàm một khoảng nhất định, nhanh chóng chạy đi!
Mà cha Tiếu ông sẽ dùng tất cả tính mạng của mình để bảo vệ cô.
Nhưng Tiếu Bảo Bối lúc này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mặc cho cha Tiếu có đẩy cô thế nào, cô vẫn không động đậy.
Cuối cùng cha Tiếu cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ Kiều Trác Phàm. Tuy ông cũng rõ ràng thằng bé này không nhất định sẽ nghe mình. Nhưng ông là cha của Tiếu Bảo Bối, sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái mình chịu thiệt thòi cơ chứ?
"Trác Phàm, Bảo Bối không hiểu chuyện, cha đã nói nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266256/chuong-177-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.