Editor: Mèo (meoancamam)
"Bảo Bối, em không sao chứ?" Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên vừa xuống xe liền cong người nôn khan nơi cây xanh ven đường, Diêm Soái cũng bị dọa. Lúc này, anh đâu còn quan tâm đến lửa giận khi nãy bị Tiếu Bảo Bối kích thích. Trong lúc vội vàng, anh cũng khẩn trương mở cửa xe, đi đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối.
Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?
Sau khi rất không dễ dàng khiến cho toàn bộ mọi thứ trong bụng sạch sẽ biến mất, cô liền có chút yếu ớt dựa vào rào chắn bên cạnh, vẻ mặt trắng xinh tiều tụy.
"Chúng ta đến bệnh viện đi!" Diêm Soái lại vội vàng tìm nước khoáng từ trên xe mình đưa cho cô, sau đó lại cởi chiếc áo khoác kiểu tây màu xám của mình choàng lên vai Tiếu Bảo Bối.
Có vẻ như sắp đổ mưa, bầu trời mờ xám.
Vốn thân thể Tiếu Bảo Bối đã không tốt, nếu lúc này lại để cô gặp mưa mà bị cảm, hẳn sẽ càng trở nên nghiêm trọng.
Tiếu Bảo Bối đối với lời đề nghị của Diêm Soái ngược lại không từ chối.
Khi nãy vừa nôn khan xong, hương vị trong miệng cô cũng không phải rất tốt. Hơn nữa khi nãy cô cũng cảm thấy có chút lạnh, chiếc áo khoác này cũng có thể giúp cô tạm thời ngăn lại một chút rét lạnh.
Đương nhiên nếu là lúc bình thường thì Tiếu Bảo Bối có thể sẽ không để ý cơ thể mình như vậy.
Nhưng ngày hôm nay, cô bỗng nhiên chú ý tới một việc...
Dường như gần đây mỗi ngày đầu óc cô đều không được tỉnh táo, sau đó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266262/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.