Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Cái tát này, dường như Tiếu Bảo Bối đã dốc hết toàn lực trong cơ thể nhỏ bé của cô, khiến Tiếu Huyên cũng có chút bối rối.
"Tiếu Bảo Bối, cô lại dám đánh tôi?" Tiếu Huyên che gương mặt của mình, trong mắt mang theo buồn bực và không thể tin.
Từ trước đến giờ, Tiếu Bảo Bối đã tát cô cái thứ ba rồi!
Nếu là trước kia, Tiếu Bảo Bối nào dám ra tay với cô ta?
Nhưng bây giờ Tiếu Bảo Bối lại ra tay với cô ta rất nhiều lần không nói, trong mắt lại không hề có nửa điểm áy náy?
Trong lòng Tiếu Huyên không khỏi buồn bực, sao Tiếu Bảo Bối lại trở thành như vậy? Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi lại hung hăng, ngang ngược thế này?
"Đánh cô thì sao? Cô dám mắng cha tôi, tôi liền dám đánh cô!" Tiếu Bảo Bối không hề vòng tay trước ngực, hoặc làm động tác khác, chỉ nắm tay thành quyền, đặt ở hai bên bắp đùi, chính là để đề phòng sau khi Tiếu Huyên bị đánh đột nhiên nổi điên.
"Là cha cô lòng lang dạ sói, dẫn sói vào nhà, tôi còn không thể nói à?" Tiếu Huyên hỏi ngược lại nhưng cô ta không những không có được sự vui vẻ mà ngược lại hứng trọn một ly sữa nóng!
Người gây ra chính là Tiếu Bảo Bối.
Đem một ly sữa tươi xối toàn bộ lên đầu Tiếu Huyên, kiểu tóc cầu kỳ cô ta đã cố gắng tạo ra trước khi ra cửa đã hoàn toàn bị hủy trong giây lát. Tiếu Bảo Bối đặt ly sang một bên, hỏi: "Tỉnh táo chưa?"
Tiếu Huyên vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266282/chuong-182-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.