Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Giọng nam quen thuộc nhưng lời nói lại đầy châm chọc...
Nghe được âm thanh ấy, Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu theo bản năng, nhưng khi thấy đáy mắt lạnh lùng của người người đàn ông, đôi mắt vừa rồi còn phấn khởi chợt cảm thấy mất mác.
Tất cả biến hóa trên gương mặt cô, Kiều Trác Phàm đều thấy rõ.
Thật ra anh đã đến Tiếu thị được một lúc.
Dựa vào vẻ ngoài xuất sắc, Kiều Trác Phàm đã hỏi thăm được Tiếu Bảo Bối làm ở bộ phần nào, tầng mấy từ cô lễ tân ở đại sảnh. Sau đó anh lên tầng làm việc của cô liền nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và Quý Xuyên đang dây dưa với nhau.
Dĩ nhiên, anh cũng thấy dáng vẻ Tiếu Bảo Bối cười quyến rũ đối với Quý Xuyên...
Mặc dù đến cuối cùng, anh cũng hiểu vì sao cô lại cười đắc chí như vậy, nhưng nghĩ đến việc nha đầu này lại cười trước mặt Quý Xuyên, trong lòng anh có thể dễ chịu mới là lạ.
Thấy cô xuống lầu, anh cũng đuổi theo xuống.
Nhớ tới cảnh tượng ban nãy, những lời dỗ dành liền thay đổi.
Anh cũng thấy, trên mặt Tiếu Bảo Bối thoáng hiện lên vẻ mất mác...
Chẳng lẽ, cô vì không ăn cơm cùng với Quý Xuyên mà đau lòng giống lời anh nói sao?
Trong khi Kiều Trác Phàm rối rắm, Tiếu Bảo Bối lại nhìn anh một cái, không nói hai lời liền bước chân, đi ra bên ngoài.
Anh thấy cô ra cửa, tự nhiên cũng bước ra.
Nhưng Tiếu Bảo Bối vừa thấy anh đuổi theo, đột nhiên bỏ chạy.
"Tiếu Bảo Bối, em muốn đi đâu?" Thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266286/chuong-183-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.