Editor: Mèo (meoancamam)
Lúc này Kiều Trác Phàm liền tiến sát môi gần bên tai cô, nhẹ giọng nỉ non.
Có một giây như vậy, Tiếu Bảo Bối dường như liền muốn tựa vào trong lòng anh.
Thật ra, con gái đều ngốc như vậy.
Chỉ vì một câu nói, toàn bộ kiên quyết đều giống như không còn đáng quan trọng.
"Kiều..." Bị anh ôm vào lòng, Tiếu Bảo Bối dường như định nói gì đó.
Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng ùng ục không hiểu tại sao liền phát ra giữa hai người.
"Ùng ục ùng ục..." Âm thanh này đánh gãy lời Tiếu Bảo Bối định nói ra miệng.
Mà Kiều Trác Phàm cũng tại lúc nghe được tiếng này liền sửng sốt.
"Xem ra cục cưng nhà chúng ta có vẻ thật sự đói bụng!" Sau một lúc, một tiếng cười sang sảng truyền đến bên tai Tiếu Bảo Bối.
Tiếng cười này khiến cho Tiếu Bảo Bối sửng sốt...
Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy tiếng cười này của Kiều Trác Phàm nữa?
Có vẻ như từ lúc tiến hành cái hợp đồng gì đó với Diêm Soái, Kiều Trác Phàm liền vẫn luôn âm dương quái khí.
"Muốn ăn gì đây?" Kiều Trác Phàm không tiếp tục tựa gần tai cô nữa nhưng tay anh vẫn chưa từng rời đi eo cô.
Thật ra, đối với điều này Tiếu Bảo Bối coi như đã tập thành thói quen.
Kiều Trác Phàm chỉ cần vừa thấy cô đến liền ôm eo thân thiết như vậy đã được coi như là việc cỏn con.
Cho nên Tiếu Bảo Bối đối với động tác này ngược lại cũng không phản kháng lại. Hiện tại điểm mấu chốt là phải lấp đầy bụng.
Thai nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266301/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.