Editor: Mèo (meoancamam)
Tiếu Bảo Bối đang cân nhắc nên dùng cách gì để Kiều Trác Phàm buông bàn tay đang đặt trên bụng mình ra thì Kiều Trác Phàm đã buông ra rồi.
Nơi bị buông ra kia, nơi đó vẫn còn nhiệt độ của anh.
Hẳn là vào đêm, do có gió lạnh, bị thổi qua như vậy nên Tiếu Bảo Bối mới cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Thật ra, mọi việc này đều dựa theo suy nghĩ của cô mà xảy ra.
Cũng không biết vì sao mà một giây khi Kiều Trác Phàm buông lỏng eo cô ra ấy, thế nhưng cô không hề cảm giác được chút vui sướng nào mà ngược lại trong lòng hoàn toàn trống rỗng...
Nhưng ngại với hiện tại cô cũng không biết nên ở chung như thế nào với Kiều Trác Phàm nên chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như nơi đó có cái gì chơi rất vui vậy.
Nhưng ngay lúc này, một vật ấm áp nào đó đã khoác lên bờ vai cô.
Tiếu Bảo Bối có chút kinh ngạc, ngẩng đầu liền phát hiện Kiều Trác Phàm đã cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cô...
Chiếc áo này, ngoại trừ vẫn còn mang hơi ấm của anh thì còn có cả mùi hương trên người anh mà Tiếu Bảo Bối quá đỗi quen thuộc...
"Kiều Trác Phàm..." Được bao bọc bởi áo của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chóp mũi Tiếu Bảo Bối có chút ê ẩm.
Dù cho cô có quật cường như thế nào cũng không không thể phủ nhận được, khoảnh khắc mùi hương quen thuộc của anh xâm nhập vào tất cả dây thần kinh, các giác quan của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266304/chuong-186-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.