Editor: Mèo (meoancamam)
Bất đắc dĩ chính là hiện tại ấn tượng của cha Tiếu với anh thật sự không tốt, vậy nên Kiều Trác Phàm cũng không dám nói một chữ "Không" với ông.
Thế nhưng khiến Kiều Trác Phàm không chịu nổi nhất chính là cha Tiếu mang cháo đến trước mặt Kiều Trác Phàm nhưng không hề nhắc đến việc con cá này là Kiều Trác Phàm anh xử lý?
Kiều Trác Phàm vốn đang muốn dựa con cá này để khiến Tiếu Bảo Bối bớt giận nên mới khiến bản thân đầy mùi cá, lúc này cũng thiếu chút nữa mà tức chết.
Cha Tiếu này, thủ đoạn hành người quả thật không thua gì Kiều Trác Phàm anh?
Hiện tại mỗi bước ông làm đều trực tiếp chọc đến chỗ đau của Kiều Trác Phàm mà lại khiến anh giận mà không dám nói gì.
Thế nhưng nhìn lúc này người tốt đều để cha Tiếu làm, trong lòng Kiều Trác Phàm ít nhiều cũng có chút tủi thân.
"Cha, cháo này thật sự uống rất ngon!" Tiếu Bảo Bối vừa uống cháo vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Tự mình xử lý cá nếu có thể khiến Tiếu Bảo Bối tươi cười như vậy, Kiều Trác Phàm cũng cảm thấy xứng đáng.
Vấn đề là, hiện tại thế nhưng cha Tiếu lại không biết xấu hổ cướp lấy thành quả lao động của anh. Nhìn xem lúc này Tiếu Bảo Bối vẫn luôn cười với cha Tiếu, như thể chén cháo này cùng Kiều Trác Phàm anh không có tí xu quan hệ nào.
Càng nhìn, Kiều Trác Phàm càng bất đắc dĩ.
"Cục cưng..." Nhìn dáng vẻ ăn đến mùi ngon của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm khẽ giật môi, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266315/chuong-187-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.