Editor: Mèo (meoancamam)
Cha Tiếu nhìn Tiếu Bảo Bối vừa hồi hồn rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, nhịn không được trêu ghẹo.
Dù gì ông cũng là người từng trải.
Tại sao lại nhìn không ra, thực ra Tiếu Bảo Bối có tức giận thì tức giận nhưng hoàn toàn không muốn cùng Kiều Trác Phàm tách ra.
Hơn nữa, hành động khi nãy của cô còn không phải vì cô đau lòng Kiều Trác Phàm cả ngày đều không có thời gian quay về thu xếp sửa sang lại dáng vẻ lôi thôi của mình?
"Cha..." Tiếu Bảo Bối bị trêu chọc, gương mặt nhỏ nhắn lại lần nữa hồng lên.
"Được rồi, các con hòa hảo với nhau cha đương nhiên sẽ không phản đối!" Đến đứa bé cũng có rồi, hiện tại để bọn họ tách ra là hành động không hề sáng suốt.
"Nhưng có điều này, Bảo Bối con nhất định phải rõ ràng, về sau làm chuyện gì cũng không thể quá mức tùy hứng! Tuy thằng nhóc Kiều Trác Phàm này thích chiều chuộng con, nhưng con cũng không thể ỷ vào điều này mà vô điều kiện giẫm đạp lên điểm mấu chốt của nó."
"Cha, những điều này con đều biết! Nhưng con..." Khi nói đến đây, ánh mắt Tiếu Bảo Bối cũng ảm đạm rất nhiều: "Con cho rằng anh ấy thích tiền bạc cho nên con mới ký xuống phần thỏa thuận kia!"
Cô cũng chỉ muốn đứng ở góc độ của anh, giúp anh hoàn thành việc anh muốn làm mà thôi.
"Con bé ngốc, con đứng ở góc độ của thằng nhóc thì không biết, nhưng con có nghĩ tới rằng thằng bé sẽ lo lắng con bị lừa gạt không?" Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266317/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.