Editor: Mèo (meoancamam)
"Cục cưng, dưới mông là thứ gì vậy?" Ngay tại lúc Tiếu Bảo Bối cho rằng đã giấu giếm thành công, di chuyển được thứ đồ dưới mông mình sau lưng Kiều Trác Phàm thì đằng sau liền truyền đến giọng nam âm âm u u như vậy.
Nghe được âm thanh, Tiếu Bảo Bối nổi da gà toàn thân.
Lúc cô ngẩng đầu mới phát hiện Kiều Trác Phàm đã tiễn cha Tiếu đi rồi, hơn nữa còn đóng cửa xong. Lúc này, anh đang chậm rãi bước đến chỗ cô!
Đáng chết, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy?
Thứ đồ dưới mông nhỏ của cô còn chưa kịp lấy ra!
Nếu như bị Kiều Trác Phàm phát hiện thì nên làm thế nào mới được?
Tiếu Bảo Bối vội vàng ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trên thứ đồ kia, mắt to xoay vài vòng mới đáp: "Dưới mông là... giường!"
"Giường?" Đáp án này, cũng không biết Kiều Trác Phàm vừa ý hay không.
Nhưng mà anh lúc này đã ngồi trên giường Tiếu Bảo Bối.
Lúc này chỉ cần cô thoáng hoạt động mông mình một chút, thứ đồ kia liền có thể tùy lúc xuất hiện trước mặt Tiếu Bảo Bối.
Mà tầm mắt của Kiều Trác Phàm vẫn luôn cố ý vô tình rơi xuống chỗ đó.
Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm giác áp lực nặng như núi.
"Là giường mà!" Cảm giác ánh mắt Kiều Trác Phàm lại lần nữa rơi xuống mông mình, Tiếu Bảo Bối vội vàng lên tiếng.
Mà lúc này, Kiều Trác Phàm lại cười đến giảo hoạt.
Tươi cười này khiến Tiếu Bảo Bối có chút sửng sốt.
Phải biết rằng, đã một thời gian dài cô không nhìn thấy Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266321/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.