Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Hình dán? Đó là thứ quỷ gì vậy?" Ấn đường Kiều Trác Phàm nhíu lại.
"Kiều, không phải là anh không biết hình dán là gì chứ?" Anna kinh ngạc nhìn Kiều Trác Phàm...
Vài phút sau, Anna nở nụ cười như hoa: "A ha ha, vốn là tôi cảm thấy anh Duật đã đủ chậm chạp rồi, không ngờ anh còn chậm hơn so với anh Duật!"
Bị Anna cười nhạo, sắc mặt Kiều Trác Phàm có chút không tốt.
Ai lại nguyện ý bị người khác nói mình chậm chạp, không theo kịp thời đại chứ?
"Rốt cuộc là thứ đồ chơi quỷ quái gì?" Kiều Trác Phàm thẹn quá thành giận.
"Chính là kiểu chụp ra thành tấm ảnh nhỏ, còn có thể dán lên các đồ vật!" Nhất là dán lên điện thoại cũng đã trở thành một xu thế rồi.
Hiện tại ở thành phố này rất khó tìm được cửa hàng chụp hình dán.
Không ngờ biết cô muốn thử, Đàm Duật lập tức tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ liền hẹn cô tối nay đến đó.
Quả thật là gần đây Đàm Duật cưng chiều cô đến tận trời.
Mặc kệ cô muốn gì anh cũng cố gắng tìm cho cô. Nghĩ đến Đàm Duật, gương mặt của Anna không tự chủ được nóng lên.
Chỉ là Kiều Trác Phàm không hề chú ý đến việc nhân viên của mình có ý định không muốn làm thêm giờ vì lúc này anh đang rối rắm một vấn đề, anh có nên cùng Tiếu Bảo Bối đi chụp hình dán để chứng minh mình không lỗi thời hay không?
"Anna, chỗ chụp hình dán ở đâu?" Sau khi Kiều Trác Phàm trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266332/chuong-191-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.