Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Tiếu Bảo Bối, cô nói rõ cho tôi..." Rõ ràng nghe câu nói vừa rồi của Tiếu Bảo Bối, sống lưng Tiếu Huyên cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng điên cuồng kêu gào kia.
Hiển nhiên, cô ta còn định tiếp tục giả vờ giả vịt.
Đoán chừng đợi đến khi Tiếu thị trở thành của người khác, mẹ con bọn họ còn chưa tỉnh ngộ.
Chính vì nghĩ đến điều này, đôi mắt Tiếu Bảo Bối càng sắc lạnh.
"A Vĩ, hiện tại tôi không muốn nghe thấy âm thanh ầm ĩ, phiền anh giúp tôi tiễn khách!" Nếu Tiếu Huyên đến chết vẫn không hối cải, vậy thì đừng trách Tiếu Bảo Bối cô không khách khí.
Quay người lại, Tiếu Bảo Bối liền đưa lưng về phía Tiếu Huyên.
Thấy hành động này, Tiếu Huyên theo bản năng muốn tiến lên trước, nói rõ ràng với Tiếu Bảo Bối.
Nhưng A Vĩ trực tiếp kéo tóc, lôi cô ta ra ngoài.
Tiếu Bảo Bối nói là tiễn khách, nhưng cô không nói muốn dùng phương thức gì tiễn khách.
Mà A Vĩ đây?
Thật ra A Vĩ thừa nhận mình có chút mượn cớ để thỏa mãn ước muốn của mình.
Gần đây không có ai luyện quyền cùng anh, hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng gì mới xuất hiện một người, sao anh có thể không nắm chặt cơ hội này?
"Mau buông tay!"
"Anh làm tôi đau!"
"Mau buông tay a..."
Tiếu Huyên đâu chịu nổi như vậy?
Nhưng tóc bị A Vĩ nắm, cô ta không có cách nào tránh thoát. Cuối cùng, chỉ có thể bị A Vĩ lôi ra ngoài cửa.
"Hí..." Tiếu Huyên bị ném trên đất, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266346/chuong-193-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.