Editor: Mèo (meoancamam)
Dù sao bữa cơm hôm nay cũng có dụng ý khác!
Cô cũng không cần để ý bản thân sẽ lưu lại ấn tượng gì cho Thẩm tổng bởi vì cô biết sau hôm nay hợp tác giữa bọn họ cũng không khoác lác được nữa.
Đợi đến khi cửa phòng ăn bị đẩy ra liền hiện ra một màn như này.
Kiều Trác Phàm ngồi một bên đang phân phó phục vụ mang rượu lên, còn Tiếu Bảo Bối vẫn ăn liên tục.
"A, đây là đã ăn rồi sao?" Lời nói của Tiếu Huyên nghe không ra đang khen ngợi hay chế giễu!
Ngược lại Thẩm tổng phía sau lại cười cực kì sảng khoái:: "Không sao, người trẻ tuổi vẫn nên miệng lớn ăn cơm, miệng lớn uống rượu!"
Có lời này của Thẩm tổng, Tiếu Huyên bên cạnh ông ta cũng không nói thêm được cái gì.
Thế nhưng Tiếu Huyên lại không biết sau khi cô ta đi vào, Tiếu Bảo Bối vừa ăn vừa dùng chân chọc Kiều Trác Phàm dưới bàn ăn, giống như đang hỏi anh: Khi nãy người đứng ngoài cửa là Tiếu Huyên?
Kiều Trác Phàm không có đá lại Tiếu Bảo Bối mà chỉ cười cười thay cho câu trả lời đúng vậy.
Giờ phút này trong lòng Tiếu Bảo Bối có chút bối rối.
Ngược lại cô không nghĩ tới Tiếu Huyên lại cẩn thận như vậy.
Từ nhà vệ sinh về, cô ta không trực tiếp đi vào phòng ăn mà đứng ở cửa nghe lén?
Vậy cô ta có thể nghe thấy khi nãy Kiều Trác Phàm nói đến việc đồ ăn có vấn đề hay không?
Ngay lúc Tiếu Bảo Bối lo lắng thì Kiều Trác Phàm ở bên cạnh đã lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266372/chuong-196-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.