Editor: Đại gia mì hảo hảo
Vốn là cô ta còn cố gắng thôi miên bản thân coi như chuyện đêm hôm đó là bị chó cắn.
Nhưng bây giờ cô ta mới ý thức được thật ra bị chó cắn cũng không hề đáng sợ.
Chuyện sau đó mới gọi là đáng sợ, cô ta còn phải ứng phó với lời đồn đại của nhiều người như vậy...
Nhất là bây giờ, những người đang vây xem kia mang theo ánh mắt châm chọc hả hê...
Từng người nhìn cô ta bị đánh, nhưng cũng không chịu chìa tay ra giúp đỡ...
Lúc này đây, Tiếu Huyên thật sự cảm giác mình giống như một kẻ bị rơi xuống nước.
Mà những người ở trên bờ kia chỉ đang dùng biểu tình chê cười, nhìn cô ta dần dần chìm xuống.
Tuyệt vọng tự dưng lan ra khắp cơ thể.
Cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ cúi gằm mặt.
Mà sự trầm mặc ấy cũng đồng nghĩa với việc cô ta thừa nhận mình phạm tội.
"Thế nào, không nói nên lời nữa à? Đã trải qua chuyện giống như vậy rồi phải không?" Thấy Tiếu Huyên cúi đầu im lặng, nữ nhân béo lại nắm tóc cô ta lần nữa, kéo lên đối diện với mặt mình.
Tiếu Huyên rất muốn thoát ra khỏi bà ta, nhưng cơ thể vốn gầy như que củi căn bản không phải đối thủ của người mang vóc dáng vận động viên cử tạ kia.
Mặc kệ cô ta giãy giụa thế nào, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nữ nhân béo này...
Lần này, nữ nhân béo kia không tát lên mặt cô ta nữa.
Bởi vì mấy bạt tai trước đó đã khiến mặt Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266384/chuong-198-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.