Editor: Mèo (meoancamam)
Mà Quý Xuyên sau khi nhìn tới ánh mắt này của cô, trong mắt rõ ràng tối sầm lại…
Hiển nhiên, anh ta cũng biết cô đang hỏi cái gì?
Nhưng vẻ mặt mướp đắng Quý Xuyên bày ra này là có ý gì?
Chẳng lẽ, đứa bé trong bụng…
"Quý Xuyên, nói cho tôi biết đứa bé thế nào?" Lần này, động tác của Tiếu Bảo Bối nhanh hơn so với trước kia. Cô trực tiếp vén lên chăn đắp trên người mình ngồi dậy.
"Bảo Bối, không có gì..." Hiển nhiên Quý Xuyên cũng không ngờ tới động tác của cô lại nhanh như vậy.
Thấy cô đã ngồi dậy, kim cắm trên mu bàn tay rõ ràng lệch hơn nhiều, có tia máu đỏ chạy vào trong ống dẫn từ kim tiêm, anh ta cũng mặc kệ lúc trước mình đang so đo cái gì, mau chóng tiến lên đè lại đầu vai Tiếu Bảo Bối lần nữa, tránh cho cô quá khích mà làm chuyện gì tổn thương chính mình.
"Không có gì rốt cuộc là ý gì, anh nói nhanh lên!"
Khi Tiếu Bảo Bối nói đến đây, hốc mắt rõ ràng đã dần dần hồng lên.
Dáng vẻ hoa lê đẫm lệ này khiến Quý Xuyên không khỏi đau lòng.
Chỉ là sự đau lòng này còn chưa lan tràn khắp người Quý Xuyên được bao nhiêu thì một trận túm đau trực tiếp xông đến đầu anh ta.
Chờ lúc Quý Xuyên hồi hồn mới phát hiện, tóc của mình trong chốc lát đã bị Tiếu Bảo Bối túm trong tay.
"Anh nói nhanh một chút đi, bảo bảo của tôi rốt cuộc thế nào…”
Cô mang theo nức nở nghẹn ngào, vừa nói vừa túm lấy tóc anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266400/chuong-198-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.