Editor: Đỗ Song Nhi (yên yên)
Tiếu Huyên bị phun nước miếng, tất nhiên sắc mặt không tốt, nhưng cô ta hiểu rõ, nói đạo lý với loại người này đến cuối cùng chịu khổ sẽ là mình. Vì vậy, giọng điệu Tiếu Huyên liền nhẹ nhàng: "Tôi nói là, bây giờ tôi có thể kiếm tiền trả lại cho các người!"
"Cô xem chúng tôi là trẻ con muốn đùa giỡn à? Tôi bỏ qua cho hai người, sau đó hai người chạy mất thì làm thế nào?" Người đàn ông mặt sẹo không khách khí với Tiếu Huyên nữa, hắn bước tới nắm lấy tóc cô ta.
"Anh nhìn cái này xem! Tôi có những thứ này mà còn lừa các người sao?" Mặc dù bị túm tóc, nhưng Tiếu Huyên vẫn cố gắng lấy Laptop đưa tới trước mặt người đàn ông.
Một ít chuỗi chữ số phía trên khiến đôi mắt hắn ta sáng lên.
"Đã có nhiều tiền như vậy, đem khoản trả vẫn còn dư dả đấy!"
"Nhưng nếu bây giờ chúng tôi bán đi sẽ lỗ vốn rất nhiều." Đây đều là thứ gần đây hai mẹ con bọn họ vất vả lắm mới lấy được. Vào lúc này bán đi thì chỉ có lỗ chứ đừng nói dư dả gì.
"Tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết nếu hiện tại không lấy được tiền về, tôi sẽ rất khó giao phó với lão đại!" Người đàn ông mặt sẹo một bộ không thương lượng gì thêm.
"Nhưng..." Tiếu Huyên hiển nhiên có chút do dự.
"Nếu không, tôi có một đề nghị!" Vừa lúc đó, hắn ta giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hướng về phía Tiếu Huyên nói.
"Đề nghị gì?" Tiếu Huyên cùng Tiếu Vi bên cạnh đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266419/chuong-199-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.