Editor: Mèo (meoancamam)
Kiều Trác Phàm vừa rời khỏi nhà, Tiếu Bảo Bối đặt giày nhỏ ở một bên, lại tiếp tục đứng ở chỗ cánh cửa mà cô mở không được. Kẹp tóc của cô còn cắm ở trên đó, vì vậy cô lại tiếp tục ngồi xổm chỗ đó hì hụi một lúc lâu!
Nhưng mà đợi khi cô ngồi đến mức chân cũng có chút tê dại, cánh cửa này vẫn mở không ra! Lần này nhưng chọc giận cô rồi! Vì vậy, vốn cánh cửa chỉ cắm một cây kẹp tóc, kế tiếp đã bị cắm vài cây, hoàn toàn che hết toàn bộ ổ khóa!
Ý tưởng của Tiếu Bảo Bối là, nếu cô mở không ra không nhìn thấy được thứ đồ bên trong. Vậy cũng khiến Kiều Trác Phàm mở không được, không thấy được thì sẽ không nghĩ đến những chuyện này, không phải sao?
Sau khi dùng kẹp tóc chặn toàn bộ ổ khóa cực kỳ chặt chẽ, Tiếu Bảo Bối rốt cuộc đứng dậy, vỗ vỗ hai tay của mình giống như vừa làm xong một chuyện gì lớn lao, lúc này mới rời đi.
Tối hôm đó, khi Kiều Trác Phàm trở lại Tiếu Bảo Bối đã tại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Sợ quấy rầy giấc ngủ sâu của cô, Kiều Trác Phàm chỉ cởi ra áo khoác trên người mình đắp lên trên người cô, sau đó đứng dậy đi lên tầng.
Vốn anh nghĩ trực tiếp lên phòng đọc sách tầng ba, mà lúc đi tới cánh cửa đóng chặt kia, bước chân ngừng lại một chút…
Được rồi, Kiều Trác Phàm cảm thấy ổ khóa cánh cửa này có chút đen. Nhưng anh nhìn kỹ mới phát hiện, thế nhưng trên lỗ khóa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2266425/chuong-199-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.