Cảm xúc của Hạ Tử Kỳ dần dần quay lại, anh liếc nhìn Kỳ Triết, sau đó xoay người đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Căn phòng nồng nặc mùi nước khử trùng, lông mày của Hạ Tử Kỳ vô tình nhíu lại, anh từng bước đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không còn chút sức sống của Tần Tử Lam.
Căn phòng rất yên tĩnh, không giấu nổi sự cố đơn, cảm giác trống rỗng khác hẳn ở nhà, không gian trầm lặng khiến người khác hơi bực mình, sau một lúc lâu, Hạ Tử Kỳ ngồi xuống nhìn cây truyền dịch, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Anh sợ cái gì?Anh sợ Tần Tử Lam cứ ngủ như vậy, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Hạ Tử Kỳ nghèn nghẹn, đau lòng tới mức nước mắt ứa ra, anh run rẩy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tần Tử Lam.
Đây đã là bộ quần áo cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng Tần Tử Lam mặc vẫn còn rộng, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, ống tay áo trượt xuống, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn có vài vết tím đỏ và vàng khô nổi bật.
“Tần Tử Lam, anh không biết em bị bệnh, lại còn bệnh nặng như vậy.
”Anh chợt nhớ rằng ngày hôm đó khi anh đóng cửa nhốt Tần Tử Lam trong phòng ngủ, Tần Tử Lam đã đập cửa và hét lên rằng cô sẽ chết.
Lúc đó anh cười nhạo, không để ý, cho rằng cô đang muốn làm trò gì đó.
Anh chưa bao giờ thấy Tần Tử Lam bị ốm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không bị ốm hay bị chết.
Lúc đó tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682612/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.