Tần Tử Lam nói nhiều như vậy, Hạ Tử Kỳ chỉ cau mày nhìn cô.Tần Tử Lam không muốn nhìn anh, liền đi dọn dẹp phòng ngủ, vừa dọn dẹp vừa tự an ủi mình: Quên đi, nói nhiều với chó làm gì nghe cũng có hiểu đâu?Hạ Tử Kỳ thấy Tần Tử Lam thu dọn phòng rất chu đáo, nhưng anh không hiểu Tần Tử Lam nói vậy với anh là còn cái gì không hài lòng.Anh đã hứa sau này sẽ sống chung với cô thật tột, đây chẳng phải là điều mà trước đây cô mong muốn nhất hay sao?Hạ Tử Kỳ chỉ nghĩ đơn giản rằng Tần Tử Lam nói không thích anh là do đang tức giận, người phụ nữ tức giận chỉ nói dối mà thôi.Bọn họ vẫn chưa ly hôn, sau này anh sẽ đối xử với cô tốt hơn, cô nhất định sẽ mặt dày quan tâm anh như trước.Hạ Tử Kỳ tự tin mù quáng vào bản thân mình, con người giá trị hơn ba trăm nghìn tỷ, tuổi trẻ tài cao, lại có vẻ ngoài đẹp trai khiến phụ nữ phát cuồng, ngoài tính cách không tốt thì dường như anh ta không tìm ra được khuyết điểm nào cả.
Người như vậy còn không tự tin thì ai tự tin?Nhưng tình cảm thực sự không phải là thứ có thể tự tin có được, giống như Tần Tử Lam đã thích anh mười sáu năm.Hạ Tử Kỳ đợi đến tận buổi tối mới rời đi, vốn dĩ anh muốn ở lại ăn tối rồi mới đi, ai ngờ Tần Tử Lam lại gọi đồ ăn ngoài.Tần Tử Lam đem hộp cơm đặt ở cái bàn nhỏ trước cửa sổ sát đất chậm rãi ăn, không hề cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-kich/2682635/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.