“Thầy Hứa, quay hướng này, đúng rồi, cười một cái!”
“Anh từ chỗ này đi tiến về phía trước một lần nữa đi, đúng đúng đúng… Rất tốt, đẹp lắm!”
Nhan Thư giơ camera, chụp ‘tách tách’ liên tiếp không ngừng.
—— Nếu nó dành riêng cho cô, cô nhất định không khách sáo đâu.
Cô không chút hình tượng nào thử đủ loại góc độ, chụp được một đống ảnh rất đẹp trai của Hứa Bùi, càng chụp càng hăng.
Chụp xong còn không quên mở lại ảnh, từ từ thưởng thức.
Ha, thầy Hứa mặc tây trang thật sự đẹp đến mức phạm quy mà.
“Được chưa?” Hứa Bùi khẽ hỏi.
Nhan Thư gật gật đầu: “Được rồi, được rồi!”
Ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhưng không nhịn được lại tách tách hai cái.
Người đàn ông nâng mắt, lạnh lùng nhìn sang.
Nhan Thư căn bản không sợ anh, cười hì hì: “Hai tấm cuối cùng! Không còn cách nào, hôm nay anh quá đẹp trai làm tôi cầm lòng không đậu*!”
(*Cầm lòng không đậu: Không kìm lòng được. Cre: wiktionary.)
Nói xong lại cảm thấy không ổn chỗ nào đó.
Những lời này, sao giống như đang thả thính anh ấy vậy.
Không đúng.
Sao cô có thể nói những lời này một cách thuận miệng như vậy, hay là cô thật sự có ý định thả thính anh ấy?
Lần đầu tiên chủ động thả thính người khác, Nhan Thư hơi luống cuống tay chân.
Đặc biệt là khi thầy Hưa còn “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, càng nghĩ cô càng thấy nóng mặt, liền tìm đại một lý do: “Cái đó, tôi đi vệ sinh chút.”
Mới vừa nhấc chân chạy hai bước lại quay trở về, nhét túi đựng máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bi-mat-chon-san-truong/2434247/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.